Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Trong thời gian gần đây, tự dưng, ông Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải ở xứ Canada lạnh lẽo, bỗng trở thành nổi tiếng. Lý do, ông Thượng Nghị Sĩ đệ trình dự luật S-219 ra Quốc Hội Canada, đề nghị chọn ngày 30/4 là Ngày Tự Do. Dự luật chưa được quốc hội Canada phê chuẩn thì phản ứng của cộng đồng Việt Nam đã nổi lên mãnh liệt. Email bay qua bay lại um sùm trời đất như ngày xưa Việt Cộng pháo kích. Đa số là chống đối chuyện này, và thậm chí, có người còn coi ông như là một tay say của Việt Cộng.
Là một người quen biết với ông Thượng Nghị Sĩ, có dịp tiếp xúc với ông ta vài lần, tôi âm thầm theo dõi những gì xảy ra trong mấy tháng qua. Tôi đọc những bài của những người nổi tiếng như Ngô Kỹ, TS Nguyễn Phúc Liên vân vân…
Đáng lẽ, chuyện giữa đàng mình không nên quàng vào cổ như người xưa đã dạy, nhưng, kẹt một cái, suốt đời tôi, tôi không bao giờ chịu được những bất công, không bao giờ nhìn thấy chuyện bất công mà không can thiệp cho dù phải chịu hy sinh. Từ lúc còn đi học, cho đến lúc đi lính, đời tôi luôn luôn bị khốn nạn bởi vì cái tính này. Nhưng, hê, c’est moi.
Tôi phải lên tiếng để trình bày sự phải trái, sự thật, sự bất công của một số người Việt tị nạn chúng ta đối với ông Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải cho đồng bào tôi, cho những người chiến sĩ chống Cộng như tôi hiểu đâu là thật, đâu là giả, đâu là trò ma nớp rẻ tiền của bọn tay sai Cộng Sản.
Trước hết, xin cho tôi nói về hai chữ “Quốc Hận.” Quốc Hận, theo sự hiểu biết của tôi, tạm dịch là ngày của hận thù vì tổ quốc hay là ngày bị mất nước. Nó đối nghịch với chữ Quốc Khánh, ngày kỹ niệm một quốc gia được thành lập. Sau ngày 30-4-75, chữ Quốc Hận mới bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng Sản trên thế giới.
Điểm quan trọng ở đây, ngày Quốc Hận là một ý niệm nhắc tới một ngày đau thương, ngày chúng ta bị mất nước, nằm trong trái tim của mỗi một người Việt Nam tị nạn Cộng Sản. Quí vị nào văn hay chữ tốt, xin dịch cho tôi chữ Quốc Hận sang tiếng Mỹ hay tiếng Pháp nó là gì? Theo tôi, tôi có thể dịch ra “The mourning day of The South Republic of Vietnam.” Tiếng Pháp thì tôi không đủ khả năng, ai dịch được xin cho biết.
Tóm tắt lại, Quốc Hận là một danh từ tượng nghĩa, dùng để chỉ một ngày đau thương khi chúng ta bị mất nước. Và quan trọng hơn cả, chẳng có “Âm Mưu Quốc Hận” gì cả.
Ông Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải là một người Việt Nam tị nạn Cộng Sản như chúng ta, như bạn, như tôi, và ông được làm Thượng Nghị Sĩ của quốc hội Canada, là một sự hãnh diện của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản. Xin đừng quên chuyện này, dù ghét hay thương. Chúng ta phải hãnh diện vì ông ta. Tôi không làm được, bạn cũng không làm được. Hãy thành thật với lòng mình một lần đi.
Ông ta đệ trình dự luật “Ngày Tự Do” không phải vì ông muốn xoá bỏ ngày Quốc Hận như lời tố cáo, bởi vì, như đã nói, Quốc Hận chỉ nằm trong trái tim chúng ta mà thôi. Không bao giờ ai có thể xoá bỏ niềm đau thương này trong linh hồn chúng ta được.
Ông thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đệ trình dự luật là vì ông muốn vinh danh sự yêu chuộng Tự Do của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản. Đây chính là lý do tại sao chúng ta bỏ nước ra đi.
Cũng cần nói thêm ở đây, tôi đã nhìn thấy tấm hình trên Net chụp ông bắt tay với thằng Nguyễn Thanh Sơn. Nhiều người không thích. Nhưng xin thưa, với cương vị của một Thượng Nghị Sĩ Canada, ông ta phải tiếp khách, phải bắt tay. Nếu quí vị được làm Thượng Nghị Sĩ của Canada, khi cần tiếp khách, quí vị có bắt tay hay là không? Xin suy nghĩ kỹ trước khi phê phán.
Vấn đề tôi muốn nói ở đây, chúng ta cần phải thận trọng khi phê phán. Chúng ta đã trưởng thành trong đau khổ, trong tủi nhục, hy vọng rằng chúng ta sẽ rộng lượng hơn khi phê phán hay chỉ trích ai.
Tôi chỉ là một người Việt Nam tị nạn Cộng Sản, xin trình bày đôi lời rất là chân tình với anh chị em. 30-4 gần tới, chúng ta nên nhìn lại lòng mình và tự hỏi, mình đã làm gì được cho tổ quốc mình hay chỉ chửi bới, vu khống, mạ lỵ lẫn nhau?
Trước khi dừng bút, tôi là Trường Sơn Lê Xuân Nhị, ai muốn nói chuyện với tôi, dù là Quốc Gia hay Cộng Sản, trên văn đàn hay gặp nhau tay đôi, tôi sẵn sàng gặp để đổi chất vấn đề này. Đối với Cộng Sản, một là mày chết hai là tao chết, và tao sống làm lính của QLVNCH, tao chết sẽ làm ma lính QLVNCH.
Đơn giản như thế thôi.
Trường Sơn Lê Xuân Nhị