Chuyến du ngoạn Pháp quốc

Quý chiến hữu thân mến,

            Nhìn qua chương trình tiếp đón phái đoàn của c/h Roland, dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi nhưng thật đáng đồng tiền bác gạo, nội cái chuyện đi thăm nhà thờ Đức Bà nằm ở cao điểm chót vót của thành phố cũng đáng giá rồi vì nhà thờ nầy chỉ cất sau nhà thờ Đức Bà ở Paris khoảng gần 100 năm thôi. Năm 2014 là năm kỷ niệm 800 năm nhà thờ nầy được xây cất. Tại đây còn dấu vết của bom đạn của Đức Quốc Xã khi dội bom muốn giật sập bức tượng của Đức Bà nhưng với sự huyền diệu nào đó bức tượng vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Trên nửa đoạn đường đi lên đỉnh, người ta vẫn còn thấy xác một chiếc xe tăng của Đức đã bỏ xác tại đây vì sự trắc trở của con đường độc đạo nầy. Phải nói, chỉ có những tay lái xe số tay thuộc loại hảo hạng như Roland nhà mình mới có thể đi lên được con đường nầy, có những nơi với độ dốc trên dưới 60 độ…

20-phap-07

20-phap-08

 

20-phap-09

Bức hình trên cho thấy các vết đạn vẫn còn từ khi Marseilles được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức từ năm 1944.

 

20-phap-10

Đây là xác chiếc xe tăng của Đức leo lên nửa đường thì bị kháng chiến quân Pháp phục kích và hạ đo ván.

            Chương trình thăm viếng một ngày tại đây và hải cảng Marseille là vừa đủ, ông thổ địa Roland, đúng nghĩa thổ địa, sẽ cho quý vị thưởng thức món ăn địa phương thật rẻ nhưng thật ngon như bánh mì thịt của tụi Rệp bán dọc đường. Nếu quý vị muốn “xem dân cho biết sự tình” thì Roland cũng có thể đưa quý vào những khu “ổ chuột” của thành phố Marseilles, tại đây họ có thể bán những thứ thuộc loại “thượng vàng hạ cám” chẳng hạn như những đôi giày đã há mòm, hoặc rách nát nhưng vẫn được bày bán ngoài trời tại khu “ổ chuột” nầy.

            Monaco và Nice cách Marseilles trên ba tiếng lái xe là những nơi phải thăm viếng vì cảnh đẹp thiên nhiên và hùng vĩ của vùng bờ biển phía Nam nước Pháp nầy. Dưới đây là một vài tấm hình tiêu biểu tại Monaco.

20-phap-11

Hình trên là vương cung nhìn từ phía trước của vua Monaco

20-phap-12

Hình được chụp từ vương cung của vua Monaco nhìn xuống. Mùa nầy mà đi Cote D’azur thì chắc chắc phái đoàn sẽ thấy dân Tây tắm nắng thoải mái.

20-phap-15  

            Rời Marseilles mà trở về Paris thì đã có thổ địa “thần” Tài Souppaya, một gia đình ngoại hạn tại Paris với 8 người con chơi các loại nhạc cụ Tây Phương, 8 đứa con nầy đều chơi cho các giàn giao hưởng tại địa phương và Paris. Chỉ có một mình “ông thần” Tài đi làm, “bà thần” Tài ở nhà để quán xuyến chuyện gia đình, nội chuyện bà chạy đôn chạy đáo để đưa đón con đi học hay đi trình diễn nhạc tui cũng đã phải nghiêng mình kính phục, dáng dấp nhỏ con, mảnh mai nhưng sức dẽo dai thì có thể nói, trong đoàn thể của chúng ta không ai có thể bì kịp, “bà thần” Tài có thể chạy bộ từ 10 đến 15 cây số/mỗi ngày để giữ “eo” là chuyện thường! Chạy đường núi, đường đèo chớ hỏng phải chạy trong “gym” nha, có ông nào trong chúng ta có thể chạy được như “bà thần” Tài không, xin giơ tay lên?

            Đường phố Paris thì khỏi phải nói, không có ngõ ngách nào mà “ông thần” Tài không biết. Với tánh tình bình dị, hài hòa, điềm đạm, chân thật nhưng khi Tài Souppaya góp chuyện là cười lăn bò càn, anh có một lối nói chuyện hài hước thật tự nhiên. Dưới đây là chân dung “ông bà” thần Tài Souppaya.

20-phap-16

Đây là chân dung cặp vợ chồng ngoại hạng tại Paris, gia đình Souppaya. Chai rượu chát  của anh Nam trên tủ đứng phía sau đã được khui ra trước để nhiệt độ của rượu và nhiệt độ trong phòng đi đến độ bảo hòa thì uống mới đã. Đúng là mấy ông Tây rõ chuyện! Trước khi uống rượu chát, dân Tây uống Champagne khai vị. Lại cũng rõ chuyện! Chai rượu chát nầy được vô chai năm 1975, mới có 39 năm thôi! Đúng là dân chơi xứ Trà Vinh, Nguyễn Quốc Nam! Cám ơn ông thầy thuốc Quốc Nam, nếu không đi Pháp làm gì tui có thể thưởng thức được chai rượu tình vô giá nầy. Ở đây tìm một chai rượu chát trên 10 năm đủ đỏ con mắt, mà cũng hỏng dám rớ vô vì sẽ cháy túi!

20-phap-17

            Đứa con út của anh Tài mới 10 tuổi, tay violon số một trong trường của cháu.

Không biết phái đoàn sẽ ở Paris bao lâu, ngoài những nơi nổi tiếng phải đi, có một chỗ mà dường như ít người đi, đó là ngôi mộ của họa sĩ Van Gogh.

20-phap-18

            Đây là một nghĩa trang thật nhỏ chỉ hơn 50 ngôi mộ, nằm trong vùng Auvers-sur-Oise cách chỗ dân chơi Trà Vinh Nguyễn Quốc Nam là Eragny-sur-Oise khoảng 1 tiếng lái xe. Những bức tranh nổi tiếng của Van Gogh sau nầy trị giá năm, bảy chục triệu đô la được ông vẽ vào những năm cuối cuộc đời của mình khi ông về sống tại Auvers-sur-Oise trong tình trạng túng quẩn và bịnh tâm thần.

http://www.vggallery.com/photos/images/g_0768.jpgNgày 27 tháng 7 năm 1890, ở tuổi 37, người họa sĩ đã bước ra cánh đồng và tự bắn vào ngực bằng một khẩu súng lục. Không nhận ra rằng mình đã bị thương nặng, ông quay trở lại hoàn thành bức tranh Chân dung Adeline Ravoux. Hai ngày sau ông qua đời trên giường ngủ. Đó là lý do tại sao Van Gogh được chôn cất tại đây.

Hình bên cạnh là Chân Dung Adeline Ravoux, cô bé 12 tuổi làm người mẫu. Thú thật, tại vì tui không có đầu óc nghệ thuật, khi nhìn những bức tranh của Van Gogh tui không hiểu tại sao có những bức tranh trị giá trên 100 triệu Mỹ kim!? Nhưng dầu sao đi nữa, tui cũng mong rằng, nơi chín suối, ông sẽ nở một nụ cười khi có một tên Việt Nam vô danh tiểu tốt lang bạt từ Việt Nam qua Canada rồi qua Pháp, đến tận Auvers-sur-Oise đã ngã nón trước ngôi mộ của ông để tỏ lòng ngưỡng mộ một danh họa của thế giới. Âu cũng là một cái duyên, cái duyên của những người thuộc “trường phái” Trần Minh Khố Chuối!!!

Vài hàng tản mạn khi dân chơi Marseilles, Roland muốn tui thêm mắm, thêm muối về chuyến viếng thăm Marseilles sắp tới của phái đoàn. Tui có trên 800 tấm hình trong chuyến Âu du vừa qua mà chưa có thì giờ soạn ra để kể chuyện cho bà con nghe chơi.

20-phap-20Bức tranh nầy có tên là Chân Dung Bác Sĩ Gachet, bác sĩ trị bịnh cho danh họa Van Gogh vào những tháng cuối đời của ông ta, trị giá 82 triệu Mỹ kim vào năm 1990, theo thời giá hiện tại, bức tranh nầy giá 129 triệu Mỹ kim! Khiếp hồn chưa quý vị!

Thân mến,

See you lai-rai.

Lê Minh Tuấn