Thư Chúc Mừng Nhà Tranh Đấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến bến bờ tự do

Thư Chúc Mừng Nhà Tranh Đấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến bến bờ tự do

Xin chúc mừng cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà tranh đấu nhân quyền, sau thời gian dài miệt mài tranh đấu cho đất nước, sau bao năm dài trong lao tù nghiệt ngã của cộng sản, cuối cùng nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa cô vào con đường lưu vong.

Thưa cô,

Sau bao năm cô đã chống lại một chế độ bạo tàn với hàng triệu kẻ sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh để có miếng cơm mà không hề có sự lương thiện tối thiểu của con người… Chế độ CSVN đã dùng bạo lực đàn áp dân oan để cướp đất họ, bán lấy tiền chia nhau trước sự rên siết, phẩn nộ của dân lành, trước sự khinh bỉ của thế giới. Một chế độ tay sai, Tàu cộng, bốc lột dân lành rất nghiệt ngã gắp trăm lần thời phong kiến.

Cô đã can đảm, gan dạ đương đầu với đảng Cộng Sản độc tài. Nhưng cô đành phải ra đi cho dù ít có người tranh đấu nào chọn giải pháp từ bỏ quê hương, nơi mà mình chấp nhận gian nguy để tranh đấu.. Đảng cộng sản Việt Nam đã trục xuất cô,vì họ run sợ và vì cô đã góp phần tích cực làm rung chuyển chế độ của họ.

Giờ đây, nơi đất nước mới lạ, trước cảnh mọi người dân được hưởng mọi quyền tự do của con người, chắc rằng cô, người đã cống hiến phần đời mình cho công cuộc tranh đấu, không thể nào không ngậm ngùi và càng thấy rõ sự hy sinh của mình, của anh chị em tranh đấu là việc làm rất đúng, là bổn phận của những ai còn gọi Việt Nam là quê hương thân yêu của mình.

Tôi biết cô đang vô cùng bận rộn trong những ngày đầu mới đến Mỹ, vì phải tiếp xúc với nhiều đồng hương ngưỡng mộ, báo chí và cộng đồng v.v…Tôi hy vọng và mong mỏi cô vẫn luôn luôn giữ vững nghị lưc và niềm tin để tiếp tục công cuôc tranh đấu cho tư do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam mà cô hằng theo đuổi.

Tôi xin trân trọng cầu chúc mẹ cô, cô Như Quỳnh và hai cháu vạn sự may mắn, khỏe mạnh và vượt qua mọi khó khăn nơi xứ người.

Xin chào cô với tất cả sự trân quý,

Ottawa, ngày 18 tháng 10, năm 20118

This entry was posted in Canada, LMDCVN, Nhân Quyền, Thời Sự. Bookmark the permalink.